watch sexy videos at nza-vids!
- Trang chủ
Ngày đó tôi và em quen nhau qua mạng Yahoo!Chat. Thật sự tôi là kẻ vừa mới chia tay mối tình đầu, tôi rất quý em, em cũng chuẩn bị đi du học nêntôi cũng chỉ muốn cho em những kỉ niệm đẹp nhất. Bởi tôi thường dẫn em đi chơi, đi ăn, đi dạo phốphường đến tất cả những nơi mà tôi biết.Vào một buổi tối trời không trăng không sao tôi đ ã nói yêu em,em đón nhận nó như thể em đã yêu tôi từ lâu và đó là lần đầu tiên hôn em. Sau đó chúng tôi gần như không gặp nhau, tại vìem phải lo thủ tục đi. Còn tôi lại nghĩ rằng chắc em tránh mặt tôi,em muốn nhẹ nhàng ra đi không vướng bận chăng, vậy cũng tốt vì dù sao tôi cũng không yêu em lắm. Ngày em đi, em muốn gặp tôi, chỗ em tập trung ngay gần nhà tôi mà. Em nói, em không muốn gặp anh đâu, nhưng mà không gặp anh em lại thấy tiếc, em muốn gặp tôi một lần trước khi đi. Ngày đó tôi đã ra muộn, em đã đợi tôi rất lâu, khi tôi ra em gần như phát khóc tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ cầm tay em hai người đi dạo, rất lâu, rất lâu và gần như không nói điều gì. Lúc chia tay tôi đã hôn emvà nói : “Ngoan, cố gắng học hành chăm chỉ, em mà không về sớm thì anh sẽ lấy vợ” . Đó là lần thứ hai mà tôi hôn em. Đêm hôm đó tôi tự nhiên thấy rất buồn, một mình đi lang thang cả đêm, cũng không hiểu mìnhđang muốn gì, đang làm gì. Tôi biết 4h sáng xe sẽ chạy và tôi ra ra tận xe để mong gặp em một lần cuối. Em không xuống em ngồi trên xe, tôi đứng ở dưới, em chỉ nhìn tôi thoáng qua rồi quay vào trong, em đãtránh mặt tôi. Tôi đứng lặng lẽ nhìn đoàn xe chuyển bánh xa dần. Thế là xong một mối tình, mìm cười quay đầu lê chân về nhà, trong lòng không vui, không buồn, trống rỗng.
Một năm sau, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, công việc bộn bề của một công ty nhỏ mới thành lập đã choán hết thời gian của tôi, thi thoảng cũng có nghĩ đến em như nghĩ đến một cô bé ngốc nghếch, một cái gì đó thoáng qua và không chút chạnh lòng. Một ngày đi làm về văn phòng, thấy mấy thằng nhân viên nhìn mình tinh quái, rồi nó lấy một bức thưra đọc oang oang rồi cười sằng sặc, bực mình giật lấy hóa ra làmột bức thư mà em gửi cho tôi. Đó là một bức thư rất dài, mà tôiluôn để đầu giường lâu lâu lại lôi ra đọc vàmỉm cười một mình. Đơn giản bởi vì đó là một bức thư đầu tiên mà một người con gái gửi cho tôi. Nhưng tôi đã không trả lời bức thư bởi thực sự tôi không viết gì và nói gì. Nếu có gì thì tôi cũng đã gửi lời hỏi thăm qua tin nhắn offline cho em rồi. Có lẽ vì vậy mà không có thêm một bức thư nàonữa. Bức thư đó là bứcthư tình đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùngmà tôi được nhận.
Vài năm sau nữa, cuộcsống tiếp tục trôi qua với nhiều biến động, tôi từ một người ham mê máy tính chuyển ra thành một người kinh doanh vật liệu xây dựng từ lúc nào thì chính mình cũng chẳng nhớ bởi có quá nhiều cột mốc để thayđổi. Thay đổi đến mứctôi không còn nhận ra chính mình nữa. Vào một ngày như bao nhiêu ngày bận rộn vànhạt nhẽo khác, tôi đãgặp lại em. Em mới về nước, em nói người đầu tiên mà em muốn gặp sau gia đình là tôi.Hai người ngồi đối diễn nhau có một cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Em nói nhìn anh sau bao nhiêu năm vẫn vậy, còn tôi lại thấy em sau vài năm đã khác rất nhiều. Em đã nói ngày đó em không dám xuống xe bởi vì nếu em xuống em không đủ can đảm, em sợ gặp anh. Một chút gì đó giận hờn đã nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi đã nói : “Thật ra bao nhiêu năm nay anh không yêu ai không phải vì chờ em, anh yêu em, ngày đó anh chỉ muốn em có những kỉ niệm đẹp, ngày trước anh đã yêu một người quá nhiều và tình yêu của anh đã chết từ rất lâu rồi, tốt nhất là em nên quên anh đi, yêu anh nhiều emchỉ khổ thôi”. Em đã yên lặng. Yên lặng mộtlúc rất lâu. Sau cùng em nói : “Em yêu anh”,”Anh là mối tình đầu của em”, “Trong bao nhiêu năm em chưa dành tình cảm cho một ai khác”, ” Anh là chỗ dựa tinh thần của trong suốt những năm tháng ở nơi đất khách quê người đầy cám dỗ”, “Em yêu anh là quyền của em, em sẽ đợi”. Tôi thực sự shock, và hối hận. Trong lòng tôi có một xáo động rất lớn, tôi đã hiểu ra một điều mà nhẽ ra tôi phải hiểu từ lâu rồi. Có lẽ nỗi đau của mối tình đầu đã dày vò tôi trong suốt bao nhiêu năm qua, nó đã làm tôi không muốn hiểu gì hết, không muốn biết gì hết. Tôi nói với em mà như tự nói với chính mình : ” Sao em ngốc vậy” , em mân mê cái cốc sinh tố : “ em vốn ngốc mà, em ngốc thì mới yêu anh, em không cần biết gì hết, em chỉ biết yêu anh làm em hạnh phúc”.
Tôi nhẹ nhàng cầm tayem và kéo em vào lòng.
Cho đến bây giờ tôi lạicảm thấy hối hận, vì nhẽ ra tôi phải đối xử với em tốt hơn, quan tâm đến em nhiều hơn, dành tình cảm cho em nhiều hơn. Tôi đã bỏ mặc em nơi xa chỉ với một vài lời thăm hỏi sáo rỗng, trong khi đó em đã dành cho tôi cả một trời tình cảm, tôi đã quá ích kỉ với em rồi.
Tôi xin cảm ơn em :
Vì em đã làm cho trái tim tôi biết yêu trở lại.
Cảm ơn em vì đã cho anh có lại những ngày tháng nhớ mong.
Cảm ơn em vì đã cho tôi có được lại niềm tin vào tình yêu của con người.
Em không phải mối tình đầu của tôi, nhưng nó sẽ là mối tình cuối cùng.
Tôi luôn tin rằng sau cùng hai chúng ta sẽ thuộc về nhau, mãi mãi và vĩnh viễn.

Gửi riêng cho em
Tôi vẫn đợi em những buổichiều.
Ngồi trong quán vắng nghe nhạc xưa.
Lòng tôi man mác tình thi vị.
Nhớ tới em nhiều cô bé yêu.
Có thể trước đây không yêu em.
Bởi tim lạnh lẽo đã quen rồi.
Cũng bởi tình em là chìa khóa.
Mở cửa tim tôi thoát giá băng.
Nhạc lặng rồi và em có biết không ?
Tôi mang niềm nhớ ở trong lòng.
Bao nhiêu âm hưởng còn xót lại.
Thấm mãi lòng tôi nỗi nhớmong.


C U-ON
Powered by Nhonha
SUPP@RT: 01689824986
Hosting by XTGEM.COM